i. butterfly

quán lâm ôm bó hoa thạch thảo tím, đẩy nhẹ cánh cửa kéo của bệnh viện. căn phòng vốn phủ ngập một sắc trắng điêu tàn bỗng chốc được truyền cho chút ít rực rỡ ngày tháng ba. seonho ngồi đó, hai bàn chân gõ gõ thành nhịp trên mặt giường không chịu ngơi nghỉ. đến chiếc băng quấn quanh mắt em cũng hòa hợp với màu sắc của cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng này.

dường như cảm nhận được tiếng bước chân anh, seonho quay ngay về phía cửa mà nở nụ cười. nhìn dây nhợ cùng các loại bình truyền cắm vào da thịt em mà quán lâm không khỏi xót, nhất là khi nụ cười rực rỡ ấy vẫn hằn rõ trên môi, trên gương mặt trắng bệch, trong câu nói ‘anh đến rồi ư’ khi nghe thấy có người ngồi lên chiếc ghế cạnh giường. tất cả những điều đó giống như con sâu khổng lồ, lặng lẽ đục vào lòng quán lâm giống cách mà nó làm với quả táo đỏ chín ngậy trên cây cao. tựa hồ ăn vào mọi cội rễ trong cơ thể, đến khi mục ruỗng cả thảy mới thôi.

seonho đưa tay đón lấy bó hoa thạch thảo, nụ cười của em vẫn vẹn nguyên chẳng hề có dấu hiệu khép lại. phải năm hay sáu ngày rồi quán lâm mới đến đây, bao nhiêu chuyện em phải kể hết cho anh nghe mới được.

nhìn ngắm cậu em trai liến thoắng một hồi, quán lâm giờ mới để ý chiếc lọ thủy tinh đựng một con bướm chết, bên cạnh nó là cành hoa đỏ đã cháy xém một phần ba. seonho từ nhỏ đã hứng thú với bướm, mở miệng ra là ngợi ca vẻ đẹp của giống loài này. mười ba năm quen nhau, em vẫn chẳng dứt bỏ được.

‘cái lọ thủy tinh ở đầu giường, là ai mang đến cho em thế?’

’em nhờ anh youngmin bắt cho một con bướm cánh xanh và đem cất vào lọ’, ngừng một lát, em nói tiếp, ‘tên nó là seonho đó anh.’

tiếng cười khúc khích của seonho vang lên lanh lảnh. khóe miệng quán lâm khẽ nhấc, dù chẳng hiểu sao mình lại thế.

đoạn, seonho mò mẫm ngăn kéo tủ, móc ra vài con bướm khác. đủ loại, đủ màu. có cả những cánh hoa lẫn lộn vào đó. em nâng niu chúng, những đôi cánh rách bươm bầy nhầy, mùi hôi thối bốc lên. từ đầu môi em mấp máy phát ra những lời ngọt ngào nhẹ nhàng, ‘anh xem, đẹp đến nhường này.’

‘khi nào tháo băng em sẽ được thấy chúng tận mắt anh nhỉ, chà, đã lâu lắm rồi.’

quán lâm đặt tay mình lên đôi bàn tay đầy những là bướm của em. anh khẽ khàng nhặt chúng ra và cất vào chỗ cũ.

‘chỉ một chút nữa thôi, khi em xuất viện, anh sẽ đưa em đến thăm mộ bướm. anh đã chuẩn bị gần xong rồi seonho à.’

thế nên em ơi, hứa với anh của em này, rằng hãy đối xử tốt với chúng nhé. được không nào?

đây là phần đầu tiên của querencia, thật tiếc biết bao vì mình đã mong được viết cho các cậu ấy nhiều nhưng lại chỉ có thể làm được khi chương trình đã gần đến hồi kết. mình nghĩ là nên đăng lên đây và xóa phần bên wattpad đi, vốn dĩ để trên đó mình thấy nó không ổn lắm vì nhiều người đọc được.

với cả là đăng rồi đọc chán chê rồi mới thấy plot hơi sao sao mà cũng không biết phải làm gì cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s